Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 29, 2023

Ngược dòng lịch sử.

 Ngược dòng lịch sử.

Tôi sẽ chém vài tút về lịch sử nhằm chia sẻ với các anh chị cái nhìn của tôi về các sự kiện cũng như các cá nhân lừng danh của quá khứ.
Từ nhỏ, chúng ta luôn được học rằng “ Lịch sử dân tộc là lịch sử của đấu tranh dựng nước và giữ nước”.
Nếu vậy, quả thực lịch sử dân tộc ta rất đáng tự hào lắm lắm!
Nhưng hỡi ôi, lịch sử của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới này, chẳng bao giờ đơn giản như thế. Lịch sử của dân tộc cũng như cá nhân, luôn có nhiều bộ mặt.
Một trong những bộ mặt ấy là “ Lịch sử dân tộc là lịch sử của tranh bá đồ vương, của những cuộc chém giết bởi nội loạn”
Triết gia kiêm sử gia lừng danh thế giới Will Durant đã biên trong cuốn Sử của ông một nhận định rất hay ho “ Phần lớn lịch sử là những điều phỏng đoán, phần còn lại là những thành kiến”
Chúng ta có thật sự biết về dĩ vãng ra sao không?
Ngay những sự kiện thời sự đang diễn ra hàng ngày quanh ta, sự BIẾT của ta về nó còn mù mờ, huống hồ là những sự kiện đã thuộc về quá khứ hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm?
Bởi vậy, bất kỳ là về biến cố nào, sự hiểu biết của ta về dĩ vãng luôn thiếu sót và phần chắc là sai lầm nữa, vì nó dựa trên những chứng cứ hàm hồ và khả nghi của những sử gia thiên kiến, và có lẽ nó còn chịu ảnh hưởng những ý kiến chính trị, hay tôn giáo, hay kiến thức bảo thủ của chính chúng ta nữa...
Bởi vậy, những gì tôi viết ra, tôi không cho là dứt khoát đúng, bởi lẽ, kể cả các nguồn sử chính thống từ xưa tới nay, chưa có cái nguồn nào chắc chắn đúng, duy nhất đúng cả. Lịch sử luôn phụ thuộc vào cách nhìn, quan điểm của người đánh giá.
Bởi vậy, lịch sử luôn là quá trình nhận thức lại, và người ta hy vọng rằng, càng về sau, cái chân trời nhận thức càng được mở rộng, lịch sử sẽ tiến dần tới những giá trị khách quan hơn.
Quay lại với cái nhận định khá buồn thảm của tôi ở trên, rằng lịch sử dân tộc ta còn là lịch sử của tranh bá đồ vương, của nội loạn và chém giết.
Tôi muốn bắt đầu bằng thời Trịnh – Nguyễn phân tranh kéo dài khoảng 150 năm, khi Trịnh Tráng lần đầu đem quân tiễu trừ Nguyễn Phúc Nguyên cho đến khi anh Nguyễn Huệ đem quân ra dẹp cả hai lập nên nhà Tây Sơn năm 1778.
Đây là thời kỳ bi thảm, chỉ có chém giết chém giết và chém giết....chém giết lẫn nhau kinh hoàng hơn bất cứ cuộc chiến chống ngoại xâm nào.
Nó y hệt thời Tam quốc nhà Hậu hán bên tàu khựa.
Thời tam quốc, các phe phái nổi lên, đều nhân danh phò Hán đế.
Thì các anh em Đại Việt giết nhau thời kỳ này đều nhân danh phò nhà Hậu Lê, trong khi vua Lê khi đó hoàn toàn chỉ còn là cái bị thịt.
Lịch sử của ta rất giống sử tàu, chỉ ở qui mô nhỏ hơn mà thôi, nghĩa là, mặc dù văn hóa giáo dục thấm đẫm nho giáo, nhưng đạo Trung quân – Ái quốc chỉ có giá trị khi Quân cường – Quốc thịnh, chứ Quân ( tức vua) mà yếu thì bầy tôi tranh nhau ăn thịt Quân ngay he he....
Nếu so với thời tam quốc, anh Đổng Trác là nguyên nhân ban đầu, là ngòi nổ cho cuộc loạt lạc khiến thiên hạ thời hậu Hán chia ba, thì thời Trịnh – Nguyễn của ta được bắt đầu bởi anh Mạc Đăng Dung lừng danh. Chính anh Dung là nguyên nhân khởi thủy khiến cuốc gia Đại Việt chia hai, thành xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Vậy Mạc Đăng Dung là ai?
Anh này, thời phổ thông chúng ta được học, cũng là tay quyền biến, tài ba và gian hùng, thật chả kém gì Đồng Trác.
Có rất nhiều đánh giá khác nhau, dựa trên những cách nhìn và quan điểm khác nhau, từ các sử gia lừng lẫy hàng đầu quê mõm vẩu.
Tuy nhiên, như tôi đã nói, mỗi cá nhân hay mỗi dân tộc, luôn rất nhiều bộ mặt, và từng bộ mặt lại được che phủ rất mù mở bởi màn sương của các nghi án.
Đánh giá một nhân vật có công hay có tội với đất nước, đầu tiên phải định nghĩa đất nước là cái đéo gì đã, nghe chưa?
Người ta đã nhận định tương đối tổng quát rằng, đất nước là một tổng thể của nhiều hệ thống có quan hệ phức tạp với nhau như : Địa chính trị, Địa văn hóa, Kinh tế - chính trị, Tôn giáo – tín ngưỡng.
Bởi vậy, nếu mày có công với cái phần Địa – chính trị, thì rất có thể mày lại có tội với cái phần Địa – Văn hóa, hoặc Tôn giáo – Tín ngưỡng...
Cho nên, thằng nào từng là Anh hùng và được ca ngợi có công với đất nước, thì khi tìm hiểu tiếp, nó sẽ có dấu gạch ngang, là Tội nhân của đất nước ở lĩnh vực khác, có thế thôi.
Chả dụ như anh Nguyễn Huệ, tức hoàng đế Quang Trung, húy là Hồ Thơm, anh trứ danh về quân sự, anh tống cút lũ ngoại bang, anh dẹp yên nội loạn, như vậy về mặt Địa – Chính trị, anh là anh hùng, anh bảo vệ được lãnh thổ. Nhưng còn các mặt khác, thời của anh dân đói thối mồm, kinh tế kiệt quệ - oánh nhau liên miên mà không đói mới lạ - và dân đen nơm nớp vì loạn lạc, ngoài ra anh giết người như ngóe, đến anh trai ruột của anh anh còn đéo tha, anh nương tay với ai được chứ? Vậy là với Kinh tế và văn hóa, anh chỉ có tàn phá thôi về mặt này, anh là tội đồ.
Quay lại với anh Mạc Đăng Dung – một Đổng Trác trứ danh thời hậu lê, là nguyên nhân cho các cuộc chém giết liên miên về sau, tất nhiên anh oách hơn Đồng Trác tào khựa ở chỗ, Đổng Trác vừa định tiếm ngôi thì đã bị giết, còn anh thì hiên ngang giết vua, giam lỏng vua và phế truất vua để lên ngôi, trở thành Mạc Thái Tổ uy danh lừng lẫy. Anh là anh hùng!
Và anh hùng đéo nào cũng đồng thời là tội đồ hết!
Hay như bác nhà văn trứ danh Nguyễn Huy Thiệp mà tôi rất hâm mộ từng biên rằng “ Vinh quang nào chả xây trên điếm nhục”
Quá hay, cóa phỏng?
Thôi dài dồi, đếm lai đã, nếu nhiều lai thì mai biên tiếp!
P/S : Tút nói về lịch sử là nói về lịch sử, chả ám chỉ đéo gì đâu nhé! Anh chị nào liên tưởng lung tung, là việc của các anh chị đéo liên quan đến tôi he he.
Tượng anh Mạc Đăng Dung ( chôm trên mạng)
No photo description available.
All reactions:
167
48
6
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment