NÃO NGƯỜI ĐỂ LÀM GÌ?
Bài biên kể lại cuộc trao đổi với một anh bạn thân của tôi, vào một buồi trưa đẹp trời và se se lanh và diệu thịt chó và sau một giấc ngủ ngon.
Anh nói với tôi, rằng não người để nghĩ!
Não người để đặt câu hỏi anh ạ!
Khả năng đặt câu hỏi mới khiến ta trên cơ loài chó và lợn! Chó lợn không thể đặt câu hỏi, chắc cú luôn, cóa phỏng!
Rẽ ngang một tý!
Anh là nhân viên của một công ty khá lớn, công việc của anh đòi hỏi trình chuyên môn khá cao, thu nhập một năm của anh là 250 triệu, và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà anh bỏ ra. Nói cách khác, số tiền này anh được trả từ LAO ĐỘNG CHÍNH ĐÁNG, và nó là TÀI SẢN CHÍNH ĐÁNG của anh, có đúng không ạ? Và nếu là tài sản chính đáng, thì chả ai có quyền tước đoạt nó, dù chỉ một phần.
Nhưng Nhà Nước đanh nhăm nhe tước đoạt một phần trong số tài sản chính đáng đó, và hình thức tước đoạt đó có tên là THUẾ.
Vậy anh có quyền đặt câu hỏi: Cái chính sách thuế đó có chính đáng hay không?
Một chính sách thuế được xem là chính đáng, khi cái nguồn tiền thu từ thuế đó, là để phục vụ cái HOÀN CẢNH CHUNG, trong đó anh có thể kiếm ra 250 triệu một tháng. Chính xác chưa ạ! Anh khơi khơi kiếm 250 triệu một tháng mà chẳng có trách nhiệm gì đối với cái hoàn cảnh trong đó anh có thể sống và kiếm số tiền đó? Đùa à? Mỡ đấy mà húp!
Và tôi – một thằng thất nghiệp – đang sống trong cái hoàn cảnh mà anh kiếm ra 250 triệu, do đó anh phải có trách nhiệm với tôi. He he... món này có tên là PHÚC LỢI XÃ HỘI, đù má! Quân thất nghiệp vẫn được sống là vì thế!
Tương tự như vậy, một lô thứ xung quanh anh như đường xá, bầu không khí, các tổ chức dịch vụ công.v.v. chính là những thứ làm nên cái HOÀN CẢNH để anh có thể kiếm 250 triệu một tháng!
Những điều nêu trên, tạm gọi là khả năng đặt câu hỏi và tìm cách trả lời của một ông người đang sống trong một hoàn cảnh xã hội nhất định.
Tôi rất phiền lòng, và đéo ưng tý nào, khi hỏi anh, hà cớ gì lại mọc ra chính sách Thuế này, thuế kia.... và thay vì tìm cách trả lời, anh lại lý luận : Bên Mỹ người ta cũng thu thuế ấy, bên Anh, bên Pháp, bên Nhật.v.v.. cũng thế!
Tôi đéo ưng là vì, nếu anh trả lời tôi bằng cách lôi các nước văn minh ra, như Mỹ chẳng hạn, tôi lại phải hỏi tiếp, nước Mỹ là nước nào, nhà nước Mỹ ấy dùng tiền thuế ấy vào việc gì, có lợi gì cho hoàn cảnh chung của người dân Mỹ.v.v.. rất mệt!
Rồi tôi lại thấy rằng, hóa ra dân Mỹ tự hào vì có quả tên lửa Tomahok, bắn đì đùm khắp nơi, và người dân Mỹ có thể tự hảo vênh mặt lên ở bất kỳ đâu rằng : Tao là công dân Mỹ.
Dân mình chưa có vị thế đó, và cũng chưa sản xuất Tomahok! Vậy đừng so sánh đi, dkm, tôi cáu lên thì hay chửi bậy lắm, nhất là khi tôi và nhiều thằng nông dân mõm vẩu ngu học tựa tựa như tôi luôn cảm thấy rằng, việc chúng tôi bị tước đoạt một phần tài sản, chỉ để bù vào chỗ NGU hoành tráng hơn, của nhà nước.
Tham nhũng, làm ăn thua lỗ... là những thứ có thật, ( Nếu không có thật, cụ tổng chả đến nỗi phải đốt cái lò to thế, có phỏng), và những thứ đó làm nên món nợ công khổng lồ! Và để giải quyết nợ công, để tạo nguồn vốn mới – rất có khả năng tiếp tục làm ăn thua lỗ - các anh quyết “ vặt lông” chúng tôi.
Và vì tài sản – tức thu nhập hàng năm – của chúng tôi là chính đáng, thì chúng tôi có quyền thắc mắc, rằng việc chúng tôi tiếp tục bị tước đoạt một phần trong số tài sản chính đáng đó, có chính đáng hay không?
Liu ý, đừng có lôi nước này nước kia ra, rằng ở đó họ làm như thế rồi! Dkm!
Họ không chỉ làm việc đó rồi, mà còn làm nhiều việc khác nữa cũng RỒI, cho nên đừng so sánh thế! Bởi vì so thế, não tôi lại kích thích, tôi lại so dân họ với dân mình, so thu nhập, so văn hóa, so hoàn cảnh, đặc biệt là so cái THỨ THUẾ ĐÓ của họ đã được NHÀ NƯỚC LÀM GÌ.... đủ thứ, phiền lắm!
Não người là để đặt câu hỏi!
Và câu trả lời không rõ ràng, không thỏa mãn tôi, thì tôi chửi thôi!
Anh ạ! Thế nhé!
Tranh vui thuổng trên mạng, klq nội dung tút

No comments:
Post a Comment