LÂM TẾ - NIETZSCHE – ĐẶNG THÂN SƯ HUYNH.
1 – “ Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ”
Là một lối nói của anh Lâm Tế, Tổ phái Thiền Tông. Pháp môn của anh đã đạt mức xuất thần nhập hóa, tuyên ngôn trứ danh nêu trên khiến không ít những kẻ tu hành còn non kém vô cùng hoảng loạn, tưởng anh là kẻ vô luân, là phường đạo tặc giết người không gớm tay, thậm chí giết cả thầy.
Đối với Phật tử, Phật là đối tượng của sự tôn thờ tuyệt đối, là hình ảnh tuyệt hảo để ta noi theo. Trong những lúc nguy nan hay đau khổ, chúng ta thường bám vào hình ảnh Phật như một tiêu chuẩn tuyệt đối để mà sống cũng như những bạn Cơ đốc giáo bám vào hình ảnh Chúa vậy. Nhưng ngài Lâm Tế dạy rằng ta đừng có mắc kẹt vào hình ảnh Chúa hay Phật, tại vì đó chỉ là những HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TA đá có VỀ CHÚA và PHẬT mà thôi.
Bởi vì hầu hết chúng ta cho rằng, Phật và Chúa là những thực tại nằm BÊN NGOÀI ta, không phải là ta. Không phải là TỰ mà là THA. Quan niệm Phật và Chúa như là thực tại bên ngoài để ta bám víu hoàn toàn là quan niệm sai lầm, không thể đưa ta đến giải thoát.
Phật là sự giác ngộ bên trong, là trạng thái an lạc của người tìm và nhận ra chân lý.
Phật là giác nên vô hình vô tướng, không sắc màu chẳng thể cân đo, vậy làm sao mà gặp được? Phật là không thể thấy, cho nên nếu “ Thấy Phật” tức không còn là Phật nữa.
Phật to lớn hay đẹp đẽ, đều do mình, như vậy từ Phật trở thành có giới hạn và bị THẤY. và bị tách thành TA và PHẬT, là hai thực thể riêng biệt, làm sao trở thành MỘT, tức là thành PHẬT được?
Bởi vậy mới cần “ Phùng phật sát Phật” tức làm tan biến cái bản ngã cầu mong do tâm động mà THẤY.
2 – “ Thượng đế đã chết”
Là tuyên bố lừng danh của anh Nietzsche – triết gia điên khùng nổi loan khiến giới hàn lâm choáng váng và nhà thờ Cơ đốc nổi giận – cũng tương tự như anh Lâm Tế, anh làm cho những bậc lìu tìu tưởng anh là kẻ ngông cuồng, xấc xược, dám báng bổ thậm chí cả thần linh.
Thật ra, trong kiệt tác “ Kẻ phản Kito” anh chỉ muốn phê phán những thứ luận lý đã định chế hóa và trở nên khô cứng, “ biến giá trị thành vô giá trị, biến chân lý thành sự dối trá và biến sự cương trực thành đớn hèn”
Một nền luận lý mà sự sống dồi dào khỏe mạnh đã bị làm cho yếu đuối bạc nhược, vì thế, với nền luận lý ấy “ Thượng đế cũng phải chết” theo. Chỉ khi một thượng đế như thế chết đi thì rồi mới có thể hồi sinh trong sự vĩ đại đích thực.
Bởi vậy, ngay cả với những người yêu thích anh, sùng bái anh, anh cũng cảnh báo “ Các ngươi tôn sùng ta, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự sùng bái ấy sụp đổ một ngày nào đó? Coi chừng tượng đài sẽ đè chết các ngươi”
Có vẻ quân mõm vẩu là nạn nhân của tệ sùng bái tượng đài, dù không ít kẻ đã bị chính tượng đài đè chết ha ha...
Quay lại với anh Nietzsche trứ danh, triết gia với cây búa trong tay, nhưng anh không đập phá lung tung như mọi người lầm tưởng. Anh dùng cây búa của mình một cách tinh tế, như cây đũa thần để gõ vào các thần tượng xem nó thực chất hay bị rỗng. ( hoàng hôn của những thần tượng) và với cây búa đó, anh tìm ra những chân lý giả mạo, những lý tưởng tào lao, anh trút bỏ, làm sạch để thay cái mới. Anh khẳng định, con đường đến với chân lý đòi hỏi phải đập vỡ những gì phản chân lý.
3 – “ Văn học đã chết”
Là tuyên ngôn cũng trứ danh của nhà thơ – triết gia mõm vẩu Đặng Thân sư huynh. Anh chưa được như Lâm Tế khiến các đệ tử Phật môn choáng váng, hay như Nietzshes làm các tín đồ Cơ Đốc nổi giận, nhưng ít nhất anh làm cho những người biết anh, trong đó có tôi ngả mũ bái phục, khi anh tiên đoán – từ cách đây vài năm – rằng “ Văn học đã chết”
Nếu theo Nietzsche “ Chúa đã chết”, chỉ vì ngài đã để mất cái địa vị làm chủ mọi thứ, và nhường địa vị đó cho con ngưởi, thì anh Michel Foucault lừng danh tuyên ngôn “ Con người đã chết” bởi vì anh phát hiện ra rằng, thời hiện đại, dù con người vẫn nhung nhúc như dòi, thì máy móc và công nghệ đã đoạt được cái địa vị mà vốn trước đó con người nắm giữ, địa vị chủ nhân.
Con người tồn tại đấy, nhưng chỉ là những cái xác vật vờ bám vào máy móc mà thôi!
Vậy thì vì sao mà “ Văn học đã chết” khi mà người ta hàng ngày vẫn viết ra cả đống, hiệu sách vẫn tràn ngập sách, đủ các thể loại và các nhà văn nhà thơ vẫn mọc lên như nấm sau mưa, súng bắn đỏ nòng không hết?
Bởi cái giá trị đích thực, cái hồn vía của thời đại văn chương đếch có! Người ta chả biết giá trị mà thời đại văn học này làm ra là cái quái gì!
Bằng chứng rõ nhất là ngay cả cái cơ quan uy tín bậc nhất thế giới, cái viện hàn lâm có thẩm quyền đặt định giá trị văn chương, hiện đang khủng hoảng be bét ra!
Họ trao giải tào lao bậy bạ, xong đến giờ nội bộ họ oánh nhao loạn xà ngầu, và chắc cú giải Nobel văn học sắp tới họ sẽ chả biết trao cho ai nữa...
Cứ lung tung beng cả he he...
Bởi lẽ, văn chương tồn tại đó, mà chả còn hồn vía gì sất, vậy nên “ Văn học đã chết”
Sư huynh Đặng Thân quả nhiên trứ danh bất hủ
Anh là nhà thơ hàng độc!
Thơ của anh tất nhiên không phải thứ thơ lìu tìu, đúng vần đúng vè, đúng cấu trúc, niêm luật, là thứ thơ của ý thức tạo tác, là kết quả của cảm xúc, suy niệm nhờ QUAN SÁT, CẢM NHẬN thế giới, nghĩa là thơ của chủ thể sáng tạo quan sát và chiêm nghiệm khách thể thế giới.
Chủ chủ khách khách, khách khách chủ chủ... đúng là vớ vẩn!
Thơ của anh còn hơn cả hồn nhiên. Hồn nhiên dù sao vẫn là ý thức khước từ LÝ TRÍ, thơ anh là thơ vũ trụ TỰ BIỂU HIỆN. anh gọi là thơ Phạc nhiên.
Khi làm thơ, anh và vũ trụ là một.
Muốn thưởng thức thơ anh, người tầm thường phải làm một cuộc “ giải lãnh thổ “ rất nhọc nhằn nhằm phá vỡ cái văn hóa, cái tri thức và thói quen bị giới hạn trong cái đường biên nhận thức thông thường vốn có, mới hòng có thể thâm nhập được cõi thơ của anh.
Về triết học, anh suy tư nhiều hơn là ngâm cứu kinh điển trước tác.
Anh là Lâm Tế và Nietzshe cộng lại! Nhưng anh khác họ. Cả Lâm Tế và Nietzsche đều làm cho thiên hạ bàng hoàng, kinh hãi, còn anh , anh vui vẻ, anh là người “ Giải thiêng tất tật” – như lời đồng chí chủ tịch Hoàng Tô giới thiệu, cơ mà anh giải thiêng theo cách một đứa trẻ đùa cợt với mọi thứ, kể cả những tượng đài uy nghi nhất.
Mà thật ra, đối với trẻ thơ, làm quái gì có khái niệm thiêng liêng chứ!
Và trong sự đùa cợt ấy, anh bất thình lình tìm ra những giá trị kinh hoàng, mặc dù không ít trong số đó hoàn toàn không mới mẻ gì, tương tự như Thần Toán tử Thu cô thông minh tuyệt đỉnh, một mình trong đầm lầy mất mười năm suy tư để tìm ra phép toán trứ danh, và rồi vô cùng đau khổ nhận ra phép toán đó đã có trên đời từ lâu.
Anh là nhà thơ – triết gia mõm vẩu mà tôi ngưỡng mộ!
Ảnh : Đặng Thân sư huynh ( áo đen và đang ngoác miệng chém gió)

No comments:
Post a Comment