K. MARX.
Nhân ngày sinh nhật sư huynh tôi - Triết gia K. Marx lừng danh – tôi sẽ biên vài dòng về ông.
Về tiểu sử thì đầy trên gúc, tôi đéo nhắc lại, tôi chỉ nói vài điểm căn bản về những thành tịu của vị sư huynh trứ danh này, kẻ đã làm thay đổi bộ mặt thế giới loài người cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và mặc dù, người ta tranh luận rất nhiều về ông thì ảnh hưởng của ông vẫn còn mãi!
Triết học nói chung, các anh chị mõm vẩu yêu quí ạ, luôn có hai phần – Triết học lý thuyết và triết học thực hành.
Đại khái, các anh chị có thể liên tưởng tới môn vật lý lý thuyết và vật lý thực nghiệm ấy! Và hai lĩnh vực ấy môn nào mới thật sự khó, thì tùy các anh chị nhận định, tôi đéo áp đặt.
Nếu nhờ môn vật lý lý thuyết mà ta biết được các giả thuyết về vũ trụ như Vụ nổ lớn ( big Bang), Thuyết tương đối rộng, Vũ trụ toàn ảnh, Vũ trụ song song.v.v. nghĩa là người ta cố đưa ra những phán đoán về bản chất của vũ trụ, thì môn Triết học lý thuyết cũng vậy, là lĩnh vực nghiên cứu Bản chất của Tồn Tại ( bản thể luận) , Siêu hình học, về Hữu Thể, Toàn Thể....về căn bản là tư duy TƯ BIỆN, là TRỪU TƯỢNG.
Tóm lại, đối với Triết học lý thuyết, các anh chị không có kiến thức căn bản thì có hiểu được cặc ý he he... đừng chém vài câu, trích vài trích dẫn tào lao và tự coi mình hiểu về triết học, buồn cười nhắm í!
Thứ triết học mà các anh chị được học ở khoa Mác – Lê, hoặc trường Đảng, hoặc ở các khóa triết học để rồi làm luận án, rồi làm quan, rồi chém gió... ấy là triết học thực hành. Chủ yếu là triết học – chính trị, triết học – xã hội học, triết học – lịch sử.
Trong nghệ thuật, triết học có tên là Mỹ Học.
Vân vân và vân vân...
K. Marx sư huynh hỡi ôi, bị quân mõm vẩu kết án là bởi cái mô hình “ Cộng Sản Chủ Nghĩa” là cái mô hình mà loài người mơ mộng muốn đạt được’
Cái món này nó cũng tương tự như học thuyết Vũ Trụ Toàn Ảnh, hay thậm chí Thuyết tương đối rộng của bác Einstein lừng danh của môn vật lý lý thuyết, nghĩa là nó là giả thuyết, và nó có chắc chắn đúng hay không thì chỉ có THỰC TIỄN trả lời. Dù thế nào, giả thuyết về chủ nghĩa cộng sản khoa học cũng là một giả thuyết vĩ đại, nó khiến giới cần lao thức tỉnh, nhận ra mình có thể làm việc này việc kia, ngoài việc làm trâu ngựa!
Chủ Nghĩa Duy Vật về Lịch Sử và Chủ nghĩa cộng sản khoa học là hai món Triết học Thực tế của K. Marx sư huynh. Các tín đồ của chủ nghĩa Marx tin tưởng, tụng ca nó, kể cả những bộ óc thông thái như J. Satre của tây bương, và bác Trần Đức Thảo quê mõm vẩu nhà ta, cũng một thời mê mẩn he he...
Vì sao? Vì nó dựa trên tiền đề phương pháp luận Duy Vật Biện Chứng.
Duy Vật Biện chứng là phương pháp nhận thức khoa học, phản ánh tiến trình khách quan của tự nhiên. Nếu là TIẾN TRÌNH KHÁCH QUAN thì chỉ có đúng, sai thế đéo nào được, cóa phỏng?
Và chủ nghĩa cộng sản là tiếng trình KHÁCH QUAN của sự phát triển xã hội loài người, nhấn mạnh là KHÁCH QUAN nhé, tựa như bông hoa đến lúc phải nở thôi, chả ai ngăn được. K. Marx sư huynh không nghĩ ra, bịa ra nó, mà chỉ PHÁT HIỆN ra thôi! Nó vốn là tiến trình khách quan mà he he...
Nếu như vậy – tức là khách quan - thì vì sao thực tế nó đéo xảy ra, thậm chí trong tương lai gần? ( Tương lai xa thì không ai dám chắc đâu, đừng mạnh mồm)
Vấn đề là bản thân phép biện chứng, cái PHÉP BIỆN CHỨNG từng là bùa mê thuốc lú cho biết bao nhà tư tưởng cỡ lìu tìu mõm vẩu mõm vuông, tây bương các thứ các thứ các các thứ... hóa ra nó đã từng bị anh Nietzehe phê phán, anh Kierkegaard phê phán, và đặc biệt là sự phê phán quyết liệt của triết gia K. Popper, cha đẻ của thuyết phản qui nạp.
Là bỏi vì chả có cái phương pháp nào, dù là BIỆN CHỨNG, có thể tự cho mình cái quyền tuyệt đối đúng.
Phương pháp đúng, được K. Popper định nghĩa rằng, là phương pháp cho ta cái phương tiện để chỉ ra rằng, NÓ SAI.
Vậy nên anh J. P Satre, và nhiều triết gia trứ danh khác từng bị thôi miên bởi Chủ nghĩa duy vật lịch sử, đã sớm nhận ra và khước từ nó.
Lũ còn lại vẫn mải mê rằng nó TUYỆT ĐỐI ĐÚNG, rồi cắm cúi đi theo thì chết mẹ chúng nó đê hê hê...
Tuy nhiên, bao thảm họa xảy ra với loài người, từ cuối thế kỷ 19 đến nay, được qui kết bởi sư huynh K. Marx là đéo công bằng tý nào. Chẳng nhẽ, những cuộc chiến tranh vì niềm tin tôn giáo rất đẫm máu, rất nhiều người chết trong lịch sử, ta cứ qui tội cho Gie su hay Chúa trời ?
Thế là bố láo, là ngu quí anh chị bạn bè tôi ạ!
Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, xét đến cùng là Giải phóng loài người khỏi sự THA HÓA, cái này các anh chị nên hiểu một cách Triết học một tý, đừng nghĩ giải phóng là đem súng đạn đi giải phóng nơi nào đó...
Tha hóa là gì? Là con người trở thành súc vật, thành công cụ, tóm lại là thành nô lệ!
Tha hóa, tức là con người đánh mất bản chất người, trở thành quỉ dữ ăn thịt đồng loại...
Như vậy, trong chế độ TƯ BẢN NGUYÊN THỦY – thời của K. Marx cách đây 200 năm – cả giai cấp tư bản lẫn giai cấp công nhân đều THA HÓA.
Chủ tư bản thì thành quỉ dữ, còn giai cấp công nhân thành nô lệ!
Đó là xã hội THA HÓA.
Giải phóng con người khỏi sự THA HOA để đưa con người TRỞ LẠI CHÍNH MÌNH, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời mình, rồi cùng nhau xây dựng nên một thế giới bình đẳng không kẻ giàu người nghèo, không quân trộm cướp, a ha ha.... và chỉ có giai cấp công nhân làm được việc đó, là xóa bỏ xã hội có giai cấp.
Lý tưởng đó có tốt đẹp không? Tất nhiên là tốt đẹp!
Lý tưởng đó có thể thành hiện thực không? Có thể có, he he rủi thay là hiện đang diễn ra ở một số nước Bắc Âu, không cộng sản.
Nhưng cái lý tưởng đó, tôi hoàn toàn khẳng định, chả liên quan cặc gì đến thực tế xã hội mõm vẩu ngày nay.
Nên tôi rất phiền lòng khi các anh chị thấy xã hội mõm vẩu ngày nay có vấn đề gì là chửi ngay sư huynh tôi, thật đéo được!
1 – Chân dung sư huynh tôi – K. Marx
2, 3, 4... là những hình ảnh xã hội mõm vẩu, chả liên quan cặc gì đến lý tưởng của K. Marx cả!





No comments:
Post a Comment