- Các bạn có từng nghe qua câu: “Phật cao một thước, Ma cao một trượng”?
- Thắc mắc là có “Thiện” rồi sao còn có “Ác” làm gì để thế gian đau khổ?
- Hay là so sánh giữa Phật vs Ma, Chúa vs Satan thì bên nào cao hơn bên nào không?
- Hôm nay ta cùng tìm hiểu để rõ hơn về điều này nhé, biết đâu sau bài này cách nhìn của bạn sẽ khác đi và tổng thể hơn.
ĐI QUA “NHỊ NGUYÊN” ĐẾN VỚI “TRUNG ĐẠO”!
NHỊ NGUYÊN
- Trong đạo đức kinh: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”, chúng ta mỗi linh hồn khi được sinh ra đều từ 1 nguồn (Nhất Nguyên), rồi ta đi khám phá Vũ trụ (Nhị nguyên) để trải nghiệm cho đã và thấu triệt 2 mặt đối lập Nhị Nguyên thì chúng ta đến với “Hành trình Phát triển Vũ trụ” - Trung Đạo.
- Cho tới khi chán chê không còn gì khám phá nữa chúng ta lại trở về nguồn (Nhất nguyên) rồi tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học từ hành trình vừa rồi, và tạo ra 1 “Trò chơi” đẹp hơn, hấp dẫn hơn rồi ta lại có thêm 1 sản phẩm “Vũ trụ mới” và ta lại lao vào trải nghiệm, khám phá nó, vòng lặp cứ như vậy xoay vần mãi không thôi. Đây là hành trình của niềm vui, hạnh phúc và sự sáng tạo bất tận.
- Cho nên chúng ta phải cần là “Người quan sát” giỏi, vì ta mới có thể tin ý nhận ra các bài học lớn nhỏ thì ta học xong sớm mà không cần phải trải qua quá trình “Làm sai - bị phạt rồi Làm lại”. Bạn học được càng nhiều bạn càng sáng, nếu bài học tới bạn không nhận ra, chưa học được thì nó sẽ quay lại với “Cường độ mạnh hơn” để đảm bảo có thể đánh thức được bạn (Như người đang ngủ, vỗ 1 cái là tỉnh, nhưng kẻ đang say thì ta cần vỗ thêm vài cái mạnh hơn vậy) - Vậy nên Quan sát càng giỏi càng ít khổ đau
NHỊ NGUYÊN LÀ GÌ?
- Trái đất hình thành từ “Hạt nguyên tử”, Hạt này được cấu tạo từ Proton (điện Dương) và Neultron (điện Âm), gọi gần gũi hơn là Âm Dương. Từ 2 hạt Âm Dương này mà sinh vạn vật gọi là Vũ Trụ Nhị nguyên. - Trong Đạo Đức Kinh có nói: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật” sự thật này đã được nói từ ngàn xưa, chỉ là ngôn ngữ ngày xưa vs bây giờ có khoảng cách nên chúng ta mới thấy xa lạ và khó hiểu.
- Nhị Nguyên ý chỉ vạn sự vật trên đời đều có 2 mặt đối lập của nó: Thiện - Ác, Tốt - Xấu, Phật - Ma, Chúa - Satan, Trắng - Đen, Tình cảm - Lý trí, Linh hồn - Cơ thể, Sinh - Diệt,..v..v....
- Vì ta đang sống ở Vũ trụ (Nhị nguyên - Âm Dương) nên bao giờ cũng có 2 mặt đối lập, trong cuộc sống, công việc, gia đình, bạn bè, bạn thử suy nghĩ xem có phải cuộc sống của chúng ta không phải chỉ tuyệt đối mà là tương đối, trong đạo Phật cũng hay dạy ta “Vô Thường” là vậy.
- Rồi 1 ngày bạn chợt nhận ra, có 1 người luôn im lặng quan sát bạn, chỉ “gõ đầu” bạn khi thật sự cần thiết. Vâng người quan sát ấy là “Thượng đế - Nguồn”, nhưng rồi sau đó bạn lại phát hiện ra thêm nữa là người quan sát ấy cũng là “Chính Mình” (1 là tất cả, tất cả là 1).
- Chúng ta xuất phát từ 1 Nguồn, trong khi trải nghiệm nhiều thái cực của Vũ trụ Nhị nguyên này mà quên mất nguồn gốc, bản chất thật của mình. Bản chất thật của chúng ta là “Vạn vật đồng nhất thể”, khi ta nhận ra điều này thì cuộc sống sẽ tràn ngập phép màu (Kết nối lại vs nguồn, kết nối lại vs quyền năng vô hạn vốn có).
- Tuy nhiên, chúng sinh ở cõi 3D này có quyền “Tự do ý chí” nên kịch bản có thể bị xáo trộn khi chúng ta mang cái "lý trí phàm ngã" để quyết định các sự kiện trong cuộc đời lệch hướng so với “Kế hoạch ban đầu”, khi đó Thượng đế sẽ đưa ra “cảnh báo” cho chúng ta. Trừ khi ta đi theo “hướng mới” nhưng hướng đó tốt hơn, giúp cho Vũ trụ sáng hơn, tốt đẹp hơn, làm cho “Trò chơi” này thú vị hơn.
- Thì ngay lập tức 1 bản “Kế hoạch mới” ra đời, chúng ta không “Đóng đinh Tương lai”, không “Mặc định Chân lý”, Chân lý không ngừng biến đổi và sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hơn. - Đây như là cải đổi vận mệnh trong đạo Phật vậy, bạn có 1 “Số mệnh đã an bài” trước đó, nếu bạn biến đổi tốt hơn thì lập tức 1 “Vận mệnh tươi sáng” sẽ hiện ra cho bạn, cố gắng nhé!.
TRUNG ĐẠO
- Chúng ta đang trên hành trình Nhị Nguyên, thì sẽ có 2 con đường cho ta chọn:
1: Con đường ánh sáng, thiện lành, hạnh phúc, sự tiến hóa và phát triển, thăng lên.
2: Con đường bóng tối, cái ác, khổ đau, sự thoái hóa và thụt lùi.
- Đỉnh cao của 2 con đường này là cực Thiện - cực Ác, còn nếu chúng ta đã chán đi 2 con đường này rồi, ta muốn thoát ra Nhị Nguyên thì ta sẽ bước sang con đường mới Trung Đạo. Đây là con đường giữa không còn phân biệt, Thiện - Ác, Đúng - Sai, Phật - Ma,...v….v…Bởi vì mọi thứ diễn ra đúng như nó đang là. Vì ta hiểu tất cả mọi bài học diễn ra là để linh hồn tiến hóa, trưởng thành, nếu không có chúng thì ta không được như ngày hôm nay.
- Khi ta trải nghiệm 2 con đường Ánh sáng - Bóng tối, ta mới thấu rõ hơn về Thế giới này, mới thấy rõ được Sự Thật, mà thấy rõ Sự Thật thì mới biết thoát ra được khỏi nó. Vậy làm cách nào để thoát ra Vũ trụ Nhị nguyên này???
Để thoát khỏi, bạn phải thấu rõ cùng cực 2 cảnh giới Thiện - Ác, ví dụ như:
- Việc thiện lớn nhất là giúp người Giác ngộ, tội ác lớn nhất là giết người Giác ngộ.
- Việc nên làm nhất là tu hành, không nên làm nhất là cản người tu hành.
- Niềm hạnh phúc lớn nhất là sống trong Thế giới toàn người Giác ngộ, sự đau khổ lớn nhất là sống trong cảnh giới toàn ngạ quỷ, soái lan.
- Khi trải nghiệm tột cùng 2 cảnh giới này, ta mới thấy rõ được “giá trị cốt lõi” của vạn vật như:
+ Cốt lỗi của Tình yêu: Là tình yêu vô điều kiện, mong cầu cho đối tượng kia được hạnh phúc. Biểu hiện cao nhất của tình yêu là đức hy sinh (vd như người mẹ sẵn sàng chết để con ra đời, lính cứu hỏa xông vào cứu người không màng tính mạng,...)
+ Cốt lõi của giáo dục: Không phải để đứa trẻ trở thành cái chúng ta mong muốn, đây không phải là cách ta định hướng cuộc đời cho nó. Đứa trẻ chỉ thật sự hạnh phúc khi chúng được là chính nó. Đừng bắt cá leo cây, đừng bắt chim bơi lội!
+ Cốt lõi của Thiền: Là thấy cảnh Vô tâm, tức là ta chỉ là người quan sát, không phán xét - “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” là đây.
+ Cốt lõi của tu hành: Là giải thoát chứ không phải để trở thành đấng này đấng nọ, không phải là Trí tuệ hay Thần thông…Tất cả chỉ là “Rào cản” trên hành trình đi tới Giải thoát.
- Nếu ta không biết thế nào là cao, thì bạn sẽ không biết thế nào là thấp, nếu độ cao nhất bạn biết là 10m thì bạn chỉ biết từ 10m trở xuống. Khi tầm nhìn của bạn là 20m thì tầm nhìn của bạn sẽ rộng ra hơn cả 10m trước đó
- Khi bạn chưa biết cái “cao” nhất sẽ không thể biết được cái “thấp” nhất. Bạn không biết điểm cao nhất hay điểm thấp nhất thì bạn sẽ không tìm được điểm “cân bằng” ở giữa.
- Vậy nên con đường của Ánh sáng là sẽ thành Phật trước và ngộ ra Trung đạo thì bước vào thời đại của Tình yêu, hạnh phúc, vui vẻ nhưng không còn vướn mắc. Hay ngược lại nếu chọn đi con đường tăm tối, tội lỗi đủ sâu rồi ta sẽ biết thế nào để Bình yên, thôi không cố chấp, tham đắm nữa.
- Sau khi ta hiểu được tính Nhị Nguyên, rõ được 2 mặt cao nhất và thấp nhất rồi làm thế nào để vào Trung Đạo?
VẬY THẾ NÀO LÀ TRUNG ĐẠO?
- Chính là cân bằng mọi yếu tố, cảm xúc và nhân quả. Đây chính là thiên đường, nơi chỉ có Hạnh phúc ngự trị. Tại sao càng cân bằng lại càng Hạnh phúc? vd:
+ Nóng quá cũng khổ, lạnh rét cũng khổ, nhiệt độ vừa là sướng nhất
+ Ăn nhiều thì khó chịu cái bụng, ăn ít quá thì đói, ăn vừa là thoải mái, đủ năng lượng nhất.
+ Uống quá nhiều nước thì tiểu nhiều, uống ít thì cơ thể nhiễm độc, uống đủ nước là tốt nhất.
+ Sáng quá thì chói, tối quá thì không thấy gì, đủ ánh sáng là thoải mái nhất.
+ Dục nhiều quá thì không tốt, dục ít quá thì lại thèm muốn, dục vừa đủ thì cân bằng.
+ Lao động nhiều quá thì xuống sức, nghỉ ngơi nhiều quá thì ù lỳ, vừa phải là tốt nhất.
……
+ Cảm xúc cũng vậy, ta cân bằng không phải mềm yếu quá cũng không phải cứng nhắc quá.
+ Buồn nhiều quá cũng không tốt, hay vui quá đà cũng không hay, vừa phải là tuyệt nhất - Biết vui biết buồn là may mắn rồi.
……
- Càng biết cân bằng, càng thấy Hạnh phúc, càng Hạnh phúc thì bạn càng phát triển. Nghiệp quả cũng vậy, ai cũng biết ác nghiệp là khổ đau, vậy thì thanh tẩy, trả nợ nghiệp hết đi và đừng gieo thắc thêm nghiệp mới nữa. “Nghiệp” nằm trong “linh hồn” bạn, “linh hồn” lại nằm trong “thân thể” bạn. Thanh tẩy “nghiệp” tức là thanh tẩy “linh hồn”.
- Phải biết rằng linh hồn tới đây để “trải nghiệm” và “tiến hóa”, để tiến hóa được cần phải hiểu, để hiểu thì phải trải nghiệm, chưa hiểu ta sẽ còn dính mắc, còn hiểu rồi ta sẽ không dính mắc nữa.
- Linh hồn nằm trong cơ thể (gồm 72.000 tế bào). Khi ta chết đi thì linh hồn sẽ rút ra khỏi 72.000 tế bào (cơ thể). Tuy nhiên, nếu bạn còn nhiều nỗi đau, tổn thương chưa chữa lành, mắc kẹt trong cơ thể thì đó là “dính mắc”, linh hồn bạn rút ra nhưng không rút triệt để hết được thì đây là lúc bạn “phân mãnh linh hồn”.
- Phần nào còn dính mắc sẽ tiếp tục đi trải nghiệm cái đang dính mắc để thoát ra - Vd: bạn trải nghiệm các bài học tiền, lợi, danh rồi nhưng còn dính vào tình yêu, thì sau khi chết đi bạn sẽ phải quay lại để trải nghiệm tiếp để học bài học về tình yêu.
- Linh hồn nào càng ít dính mắc thì càng sáng, càng biết rõ Nhị nguyên thì càng sáng. Vậy nên không dính mắc gì về nơi này thì ta mới dễ "thoát" ra được! - Đây giải thích rõ ràng cho các bạn vì sao có nghiệp, tham đắm sẽ không thể giải thoát.
- TRUNG ĐẠO là cân bằng tất cả Thân - Tâm, khi đã cân bằng rồi thì sẽ sinh Trí (không phải kiến thức thế gian), sinh Trí tuệ rồi thì ta “hoàn thiện tất cả”, đã hoàn thiện tất cả rồi ta sẽ “Thoát”.
—-- TỔNG QUAN HÀNH TRÌNH CHUNG CỦA VŨ TRỤ —--
- Không gian Vũ trụ càng mở rộng thì bóng tối càng dầy đặc, “Vũ trụ” muốn nở ra càng to thì càng cần nhiều Ánh sáng.
- Có câu: “Vật cùng tắc biến, Vật cực tất Phản” Ý nói 1 vật khi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản ngược lại, cho nên càng ở mức vô vọng thì hy vọng càng gần trước mắt. Tức là thời điểm Bóng tối cực thịnh thì đó là sắp chuyển sang thời kỳ của Ánh sáng. Và tình hình trên Trái đất cũng vậy, bây giờ bóng tối không thể mở rộng thêm nữa, ánh sáng không thể bị che thêm nữa, sự đảo chiều sẽ diễn ra.
- Ánh sáng năng lượng cốt lõi của Vụ trũ sẽ bùng nổ lan rộng và xa hơn, mạnh hơn và đồng hóa nhiều hơn các thực thể tối, càng đồng hóa được thực thể tối thì năng lượng gốc của Vũ trụ càng cao, Vũ trụ sinh sau luôn to đẹp, rực rỡ và chói sáng hơn Vũ trụ trước, “hành trình chung” này càng ngày càng Vĩ Đại.
No comments:
Post a Comment