DUY LÝ và DUY NGHIỆM.
Là hai môn phái triết lý lừng danh xuất hiện khoảng cuối thế kỷ 17 ở xứ Âu bương.
Phái duy lý thường được gọi là phái châu âu lục địa và phái duy nghiệm thì các triết gia hầu hết là người Anh, nên được gọi là duy nghiệm Anh.
1- Người khai trương phái duy lý, nhiều anh chị biết, chính là anh Descartes với câu nói nổi tiếng:
“ Tôi suy tư, vậy thì tôi tồn tại”
Anh này chủ trương rằng, tri thức chân chính chỉ có thể đạt được nhờ suy tư đúng phương pháp.
Anh biên hẳn cuốn “ Phương pháp luận” để luận về phương pháp suy tư. Trong cuốn sách đó, Descartes giảng đại ý rằng, một triết gia thực thụ nên cẩn thận tránh các ý tưởng vô nghĩa và ngu ngốc.
Để tìm ra chân giá trị triêt gia chỉ được phép chấp nhận một số rất ít các ý tưởng, những ý tưởng thuyết phục được lý tính bằng sự sáng sủa của chúng, bằng sự mạch lạc và minh bạch của chúng, nói ngắn gọn, các ý tưởng “tự thân đã rõ ràng phân minh” (tiếng tây là self-evident).
Theo Descartes, chúng ta có thể xây dựng được các lý thuyết khoa học có khả năng giải thích mà không cần phải trông cậy vào kinh nghiệm, tức là chỉ cần trông cậy vào việc sử dụng lý tính của chúng ta; vì rằng mọi định đề có khả năng lý giải (nghĩa là, một định đề phó thác chính nó cho tính sáng sủa của nó) phải là một mô tả chân thực các thực tế (facts).
Phái này ngoài Descartes còn có mấy anh nữa, toàn là dân toán học, danh tiếng khét mù như Leibniz, Spinoza.vv…
Chốt lại, chủ nghĩa duy lý có thể được tóm gọn bằng câu nói cũng rất lừng danh của Hegel “ cái gì có lý tất phải có thực”
Bài đít của lừng lẫy cõi mạng mấy hôm nay, khiến tinh hoa trí thức mõm vẩu xôn xao về cái gọi là “ trọc phú trí thức”, hình như là nhằm phê phán chủ nghĩa duy lý. Anh ấy viết đại khái là bạn có đọc giời đọc bể gì thì đọc, bạn phải trải nghiệm, trải nghiệm, trải.. trải nghiệm, bạn mới “ ngấu được” thành tri thức tự thân, nếu không, bạn chỉ là gã “ trọc phú trí thức mà thôi”
Nếu là thời cách đây đây ba trăm năm, có thể anh bạn sẽ bị một triết gia duy lý nào đó ở châu âu khóa mõm rồi, cơ mà, thời điểm này, triết học châu âu không quan tâm chủ đề này nữa.
2 - Đối lập với lý thuyết duy lý tất nhiên là thuyết duy nghiệm.
Và anh bạn gì biên đít cua, tôi đoán là người ảnh hưởng phái này.
Chủ nghĩa duy nghiệm cho rằng, chỉ kinh nghiệm mới cho phép chúng ta quyết định tính chân hoặc giả của một lý thuyết khoa học, nếu chỉ lý lẽ thuần túy không thôi không thể nào thiết lập được chân giá trị thực sự, do đó, chúng ta phải sử dụng quan sát và thí nghiệm đo đạc kiểm chứng
Hình như có bác Hoàng Hải Vân nhà báo cũng sừng mỏ biên bài khoe về bạn bác ấy, một giáo sư nông nghiệp nghiên cứu rau cỏ thóc lúa gì đó, và bác giáo sư suốt ngày lăn ra với thực tiễn, liên tục update kiến thức, nên luôn mới mẻ.v.v..
Chính là tư tưởng duy nghiệm!
Thủ lĩnh trường phái duy ngiệm là Jonh Locke, anh này thì quá trứ danh rồi, trứ danh thế nào thì mời các bạn gúc.
Quan điểm nổi tiếng của J.Locke về nhận thức luận, rằng ý thức con người sinh ra như là cái tabula rasa – tấm bảng sạch – rồi những trải nghiệm đời sống sẽ ghi dấu lên đó. Một anh khác cũng khét tiếng, anh Berkely, cũng nói đại ý rằng, chẳng có tri thức nào có trong trí óc mà trước đó chưa có nhờ kinh nghiệm tri giác.v.v..
Tóm lại là phải lăn vào cuộc sống mà quan sát, mà chiêm nghiệm, mà sống …. đúng như anh bạn gì biên đít cua, chỉ có câu kinh phật thôi mà phải 15 năm trải nghiệm yêu đương các thứ các thứ, bạn ấy mới thấu đáo được, chứ cứ đọc sách rồi suy tưởng thì hỏng bét, toàn là sao chép ý tưởng người khác thôi…
Vân vân và vân vân…
3 – Câu hỏi là môn phái nào đúng?
Hai phái này xung đột nhau, cãi nhau ỏm củ tỏi suốt nửa cuối thế kỷ 17, và câu hỏi phái nào đúng phải chờ đến khi sân khấu triết học xuất hiện đại triết gia I. Kant lừng danh, vấn đề mới được giải quyết.
Nhân tiện, Kant cũng được anh biên đít cua nhắc đến, nhưng nếu anh ấy thật sự đã đọc và hiểu cuốn “Phê phán lý tính” thì tôi tin anh chẳng cần biên đít cua như vậy!
Vậy, Kant làm gì?
Kant chẳng làm gì sất. Ông không bênh phái nào, chẳng bảo phái nào đúng phái nào sai, mà ông hì hục biên sách chỉ để kháo sát “Kinh nghiệm là gì” và “ Lý tính là gì”, chúng có vai trò gì với nhận thức và giới hạn của chúng đến đâu.
Thế là xong!
Và câu trả lời của Kant cũng không quá hiểm hóc, rằng có loại tri thức cần năng lực lý tính, có loại tri thức cần kinh nghiệm cảm tính.
Lý tính có giới hạn của lý tính, kinh nghiệm có giới hạn của kinh nghiệm….
Chẳng hạn ông nghiên cứu về rau, thì ông phải ra đồng mà trải nghiệm với cây rau, là đúng rồi.
Nhưng ông nghiên cứu để giải bổ đề cơ bản, thì ông ra đồng làm gì, ngồi nhà mà suy tưởng thôi chứ!
Từ đó, Kant phân ra các loại tri thức tiên nghiệm, tri thức hậu nghiệm, tri thức thường nghiệm và tri thức … siêu nghiệm.
Nói vậy chứ đọc bố này thì cũng ung thủ đấy, bạn nào rách việc, muốn trải nghiệm tâm thần phân liệt, thì mời mua sách của ông ấy về mà oánh vần.
3 - Hai phái “ duy nghiệm” và “duy lý” là hai trường phái khác nhau về quan điểm “nhận thức luận”, mỗi bên đều có cái đúng của mình, và cả hai đều có những đại cao thủ lừng danh…
Và có cả quân lìu tìu đông như quân nguyên nữa!
Quân lìu tìu ở phái nào chả là quân “ trọc phú kiến thức”, đâu cứ phải thế này mới trọc phú còn thế kia thì không.
Dù sao, sự xung đột giữa hai phái triết học cách đây gần 300 năm, nay bỗng hồi sinh ở quê mình mõm vẩu nhờ các fbker, cũng vui ra phết, chứng tỏ tri thức quê mình cũng có tiến bộ….
P/S: Quả tút cuối cùng về món triết chủng hại não, từ mai lại tiếp tục chuyên đề mông vú và giao hoan...
Rất mong các anh chị nào tình cờ đọc hết, ban cho quả like động viên....
Đăng tiếp cái ảnh câu like vậy
No comments:
Post a Comment