“Con người, hãy tự hiểu mình!” ( Xocrat)
( Bài biên chém gió với triết gia trẻ Minh Anh, nguyên nhân vì cá độ toàn thua, đéo quan tâm bóng đá nữa)
Những năm gần đây, thế giới xuất hiện nhiều nhà văn – kiêm triết gia trẻ tuổi – viết về một loại sách, tôi gọi là sách “ khai sáng”, họ không làm cái việc khám phá thế giới, khám phá vũ trụ, không đặt vấn đề bản thể luận nữa, bởi những việc đó, các môn khoa học chuyên ngành như vật lý học, toán học, sinh học, tâm lý học, nhân học v.v. làm rồi.
Họ quay về với câu hỏi từ xa xưa của triết lý về con người, rằng rốt cuộc ta là ai? Ta có mặt trên đời này để làm gì, và ta sẽ đi về đâu? Con người có thật sự tự do hay chỉ là con rối trên bàn cờ của tạo hóa?
Có nhiều cuốn sách rất nổi tiếng, đã được dịch sang tiếng Việt, như : “ Biết ta đích thực là ai”, “ Tôi là ai, nếu vậy thì bao nhiêu?” “ Sự an ủi của triết học” “ Đối thoại với thượng đế”, “ Hành trình về phương đông” “ Luận về tình yêu”.v.v. đều là sách khám phá bản chất người theo cách nhìn triết lý, rất hấp dẫn. Những cuốn sách này, đều là sách bestseller của tây bương, cơ mà ở việt nam, chúng ế sưng.
Bởi quân mõm vẩu có đặc tính kỳ diệu là biết mọi thứ trừ chính bản thân mình. Chúng đếch thèm biết và cũng chả có nhu cầu muốn biết mình là ai, bởi vậy, những kiến thức loại này chúng đếch quan tâm.
Và cũng bởi vậy, khi có một chàng trai trẻ 9x băn khoăn về chủ đề này, rồi viết sách về nó, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Nếu cậu ấy viết truyện ngôn tình, thậm chí sánh ngang với Quỳnh Dao người tào, hay chuyện viễn tưởng sánh ngang với J.K Rowling người tây bương, tôi sẽ khâm phục, nhưng cũng chả sửng sốt đến thế.
Đằng này cậu ấy biên sách triết lý, là món rất xa lạ với tư duy mõm vẩu, thế tôi mới ngạc nhiên!
Và tôi đọc ngấu nghiến, một lèo!
Rồi tôi thốt lên, cậu bé biên quá hay, thông minh. Triết học nhưng ngôn ngữ sáng sủa, dễ hiểu, ai cũng có thể đọc, nôm na là triết phổ thông. Nó không phải thứ triết của các triết gia chuyên nghiệp với hệ thống thuật ngữ rối rắm phức tạp, đến ung cả thủ, thứ triết mà ngay cả những người có kiến thức về triết đọc cũng ... chả hiểu gì.
Chả thế mà khi nghe lời ta thán của quần chúng “ Ôi, triết học, sao mà rối rắm khó hiểu thế”, triết gia vĩ đại Heidegger đã mỉm cười giả nhời “ Triết học mà dễ hiểu ấy là sự tự sát của triết học rồi”.
Dường như ông ấy muốn nhắn nhủ quần chúng rằng, đừng có đọc, vì tôi không viết cho các vị.
Từng có anh đạo diễn Chèo nổi tiếng sang nhà tôi, mượn cuốn “ Buồn nôn”, là cuốn tiểu thuyết – triết học của J. P. Satre ( khá dễ đọc) về đánh vần, ba ngày sau đem trả và nói, chả hiểu gì, mặc dù nếu hỏi anh ấy về thuyết hiện sinh, anh ấy vẫn có thể chém như đúng rồi!
Cuốn sách “ Nếu em được lựa chọn” không khó hiểu đến thế, như tôi nói, nó là cuốn sách viết bằng ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu, học trò cấp ba cũng hiểu được, tựa như đọc “ Lược sử thời gian” để có thể hiểu vũ trụ mà không cần đòi hỏi phải là nhà vật lý vậy.
Và cuốn “ Nếu em được lựa chọn “ nói về điều gì?
Thì nói về việc nếu em/tôi được lựa chọn, việc chúng ta lũ người nhỏ bé li ti trên trái đất chỉ bằng hòn bi trôi nổi giữa vũ trụ mênh mông này, thật ra, có cái quyền ấy không? Quyền LỰA CHỌN.
Tôi xếp cuốn sách này vào môn phái “ Tất định luận” và hình như, triết gia trẻ rất am hiểu về triết lý phương đông, về khoa học vật lý và tâm lý học hiện đại, lại có vẻ chưa biết nhiều về triết lý phương tây, bởi trong sách của cậu ấy, tôi không thấy một dẫn chứng nào của các triết gia tây bương cả.
Tất định luận bắt đầu từ anh Aristole – triết gia lừng danh Hy Lạp cổ đại – khi biên cuốn “ Vũ trụ luận”, anh đã khẳng định vũ trụ này có mục đích nào đó, và con người là những mẩu vật chất sinh ra từ vũ trụ, đã có bản chất định sẵn, và chúng phải thực hiện những mục đích do bản chất đó qui định.
Chẳng hạn tôi sinh ra để chém gió, thì cái mẩu vật chất tạo ra tôi đã định sẵn việc đó rồi. Mục đích cuộc đời tôi là hướng tới việc sao cho phù hợp với bản chất đó.
Sau này, nhờ môn cơ học của anh Newton, thuyết “ Nhân quả “ ra đời, cùng với “ mục đích luận” của Aristotle mà thành trường phái tất định luận lừng danh.
Cuốn sách của triết gia trẻ Minh Anh là cuốn sách suất sắc của dân mõm vẩu thuộc trường phái này. Nội dung cuốn sách đó nói rằng mọi sự vật, mọi hiện tượng phải có nguyên nhân từ những sự vật hay hiện tượng nào đó KHÁC và đến lượt mình, các sự vật hiện tượng khác đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những hệ quả khác. Tất cả những gì tôi nghĩ hay làm là một chuỗi các sự kiện có điều kiện và nhất định phải có nguyên nhân cho chúng, xuất phát từ đâu đó trong quá khứ vô định, và như vậy, tôi không hề tự do điều khiển hành động của mình, tức là, tôi không được lựa chọn gì cả.
Những việc mà tôi tưởng tôi được lựa chọn, thật ra chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Chẳng hạn, trong hàng trăm ngàn em xinh đẹp vú to mông nở ngoài kia, tôi đã chọn và yêu đắm đuối một em, và tôi đắc ý tưởng mình đã thực hiện quyền LỰA CHỌN.
Thật ra, việc ấy đã được chuẩn bị từ nhiều ngàn năm, thậm chí nhiều triệu năm trước đó rồi.
Tuy nhiên, như lời của bác I. Kant trứ danh vĩ đại sư huynh tôi từng nói: “ Khi một câu hỏi được trả lời, dứt khoát sẽ này sinh câu hỏi tiếp theo”
Câu hỏi “ Ta có được lựa chọn hay không?” dường như đã được Minh Anh và các nhà tất định luận trả lời rằng KHÔNG.
Và câu hỏi tiếp theo sẽ là : Ta thật sự là ai?
Tiếp theo nữa : Cái “ Ta” , hay nói cách khác, cái “ Tôi”, cái “ bản ngã” cá nhân mọi người tưởng là tồn tại, thật ra có tồn tại thật không?
Nếu cái “ Tôi”, cái “ Ngã” riêng của cá nhân không hề tồn tại, thì vấn đề “ nó có được lựa chọn hay không” hóa ra là vô nghĩa à?
Và nếu thế giới vận hành theo nguyên tắc vật lý “ Nguyên Nhân – Kết quả” thì thể nào cũng dẫn đến câu hỏi về nguyên nhân đầu tiên và kết quả cuối cùng.
Và bởi vì, dường như không thể tìm ra nguyên nhân đầu tiên và kết quả cuối cùng, thì có vẻ như thế giới này chẳng có nguyên nhân hay kết quả nào cả.
Những câu hỏi trên, có một triết gia lừng danh thời hiện đại , người Mỹ tên là Alan Watt đã giải đáp, và cái cách ông ấy giải đáp lại là quay về với triết học cổ phương Đông, thế mí hiểm, đó là triết lý Vệ Đà, kinh Upanisat và thuyết vô Ngã của Phật giáo.
Hết kỳ 1 – Mai chém tiếp

No comments:
Post a Comment