Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Tuesday, April 26, 2022

Chiến tranh Nga - Ukraina bàn về tự do

 

             Trihung Đo

               24 tháng 4 lúc 08:34 
TÀO LAO BUỔI SÁNG
1 – Spartacus là anh hùng nô lệ nổi tiếng trong lịch sử tây bương thời cộng hòa la mã. Anh là tù binh trong cuộc chiến giữa người La mã và người xứ Thracia và trở thành nô lệ - đấu sĩ, sau đó anh lãnh đạo các đấu sĩ nổi dậy chống lại nền cộng hòa. Cuộc nổi dậy do anh lãnh đạo được sử bương ghi là “ Cuộc chiến nô lệ” rất lừng danh, xảy ra khoảng những năm 70 trước CN.
Sự vĩ đại bất hủ của Spartacus là ở chỗ, thời của anh là thời “ chiếm hữu nô lệ”, nghĩa là cái chế độ nộ lệ được xem như là trật tự tự nhiên trong xã hội loài người. Chống lại chế độ đó là chống lại tự nhiên, bởi vậy anh mới là kẻ vĩ đại bất hủ.
Cuộc chiến của anh từng làm cho chính quyền Roma rung chuyển, thậm chí có những lúc anh gần như đe dọa tới sự tồn vong của nền cộng hòa. Để dẹp được anh cần phải có sự phối hợp của hai lực lượng hùng mạnh nhất la mã thời bấy giờ, chính là lực lượng của Crassus và Pompei, cùng với vai trò của thiên tài quân sự mới nổi lên, chính là Julius Ceaza thần thánh.
Sau chiến thắng trước Spartacus, cả ba vị này phân chia quyền lực, trở thành “tam hùng” và làm nên thời kỳ gọi là “ Tam đầu chế” huy hoàng của la mã.
Tuy nhiên, theo sử liệu mô tả, sau này được hãng phin mẽo dựng lại, thì ngay bản thân trong lòng đội ngũ các chiến binh nô lệ, không phải ai cũng nhất trí theo Spartacus. Họ nhớ lại quá khứ được nuôi nấng đầy đủ trong doanh trại đấu sĩ, và họ cho rằng nếu phải đánh nhau và chết trên đấu trường thì vẫn vinh quanh hơn là chết trên chiến trường như kẻ phản loạn.
Họ là những nô lệ được cưng chiều và họ nuối tiếc cuộc sống đó. Với họ, đời sống của kẻ làm nô lệ cũng đâu có tệ hại gì, thậm chí là rất sướng so với việc làm người tự do phải tự lo lấy thân.
Bản thân Spartacus là đấu sĩ vô địch, anh cũng được chủ nô rất cưng chiều vì mỗi chiến thắng của anh đều đem tiền bạc và vinh quan cho ông chủ. Anh được chăm sóc ở chế độ đặc biệt, tương tự ngày nay bạn sắm được quả xe Roll Royce, bạn còn yêu quí nó hơn cả vợ bạn ấy chứ.
Tuy nhiên, khát vọng tự do ở Spartacus lớn hơn tất cả. Anh muốn chiến đấu chống lại la mã, muốn lật đổ nền cộng hòa và giải phóng nô lệ, nhưng nếu thất bại, anh bảo “ Chúng ta sẽ chết như những người tự do”
Quay lại với những quan điểm trái chiều với Spartacus. Họ buộc phải theo anh vì cơn lốc của cuộc cách mạng, nhưng họ căm ghét anh, bởi anh đã phá tan cái cuộc sống yên bình mà họ đang có. Họ được sống trong biệt thự của các quí tộc la mã, được nuôi dưỡng chăm sóc đầy đủ. Họ được cư xử như ngày nay ta cư xử thú cưng vậy, khá là chiều chuộng, thậm chí là yêu thương…
Và, sau những cuộc đấu, nếu là kẻ chiến thắng, họ được ông chủ thưởng tiền và một bữa liên hoan rượu chè ngập mồm và gái mú đ.i.t tưng bừng…. còn gì bằng nữa.
Vậy thì tự do để làm gì, khi phải sống trong khốn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc và tương lai thì đầy bất trắc?
Có một chi tiết cực hay, đó là khi người vợ của bạn thân Spartacus hấp hối, trong khi Spartacus nói với cô rằng “ Hãy yêu cầu gì đó, và tôi sẽ làm tất cả để thực hiện” thì cô kia bảo “ Hãy giúp tôi, hãy để cho con trai tôi tránh xa anh, càng xa càng tốt! Anh là kẻ mang lại chết chóc”
2 – Từ câu chuyện của Spartacus, ta rút ra bài học gì?
Rút Xô là triết gia lừng danh thời khai sáng, từng nói câu rất nổi tiếng “ Con người sinh ra là tự do, nhưng khắp nơi nó đều gặp phải xiềng xích”
Ta đã thấy ông mặt bò này nói rất sai chưa?
Không phải ai sinh ra cũng tự do và cần tự do. Từ trong bản chất, con người luôn có hai loại, loại tự do và loại nô lệ. Loại tự do thì kiểu gì nó cũng chiến đấu vì tự do hoặc ít nhất là sẽ lên tiếng vì tự do. Loại nô lệ thì thậm chí căm ghét tự do.
Điều này hoàn toàn tự nhiên, cũng như có người sinh ra đã thiện lành, có người hung dữ, có người sinh ra để yêu mông phụ nữ, có người chỉ yêu tiền.
Và, nếu đó là những phẩm chất tự nhiên thì ta chỉ nên “tôn trọng sự khác biệt”, chứ không cần cố thuyết phục người khác giống mình vì sự cố gắng đó hoàn toàn là ngớ ngẩn.
Tương tự, cuộc chiến Nga – Uca đang diễn ra và mõm vẩu chia hai phe công kích mỉa mai lẫn nhau, nó cũng ngớ ngẩn y như vậy!
Ai yêu và tin vào điều gì, cứ giữ niềm tin của mình là được, cần gì phải chửi nhau!
3 - Ông Huntington, nhà nghiên cứu chính trị nổi tiếng, tác giả cuốn sách “ Sự va cham giữa các nền văn minh…” đã thống kê, thế giới hiện có khoảng 7 nên văn minh lớn xung đột và mâu thuẫn nhau.
Nhưng có hai nền văn minh tiêu biểu mà chúng ta đều thấy, đó là văn minh của Mỹ và phương Tây. Cốt lõi của nền văn minh này được xây dựng trên nền tảng TỰ DO.
Đối đầu với Mỹ và Phương Tây là đại diện của một nền văn minh cũng rất lớn, đó là Trung Hoa. Cốt lõi của nền văn minh này được xây dựng trên nền tảng TRẬT TỰ.
Tự do nghĩa là ai cũng có quyền ngang nhau, và quyền ấy được hiến pháp và luật pháp bảo vệ.
Trật tự nghĩa là trên ra trên dưới ra dưới, bà bán rau hãy làm tốt việc bán rau, và bà bán rau thì không thể bố láo bàn chuyện của chủ tịch nước. Nếu bố láo thì bị khóa mõm. Ấy là Trật Tự.
Vậy thì Tự do và Trật tự, nền văn minh nào hơn?
Chả có hơn kém gì cả! Chọn món nào là tùy vào ý thích, vào cơ địa tự nhiên của bạn, tương tự như việc chọn đồ ăn vậy. Tôi chọn phở và bạn chọn bún cua. Chẳng nhẽ tôi cứ cố thuyết phục bạn phở ngon hơn bún của à.
Cũng như chọn làm người tự do hay làm người nô lệ, cũng vậy, ai cũng có lý do của mình, do cơ địa tự nhiên qui định và đều chính đáng cả.
4 – Nếu chọn rồi, thì cứ mong cho điều mình chọn sẽ chiến thắng trong thực tế, cũng là bình thường.
Chẳng hạn, bạn chọn Nga và thấy sự phạng vào Uc là đúng, thì bạn mong cho Nga thắng cũng là lẽ thường.
Nhưng đặt câu hỏi nhằm mỉa mai phía đối phương, kiểu như:
“ Nếu bây giờ Nga bắn tên lửa vào Trung quốc thì các bạn yêu hòa bình sẽ nghĩ sao nhỉ?”
Câu hỏi tưởng thông minh nhưng mà rất khắm. Bạn mỉa mai những người yêu hòa bình bênh vực Uc. Nhưng bạn đặt ra cái tình huống nhằm ngụy biện, đánh lộn sòng các khái niệm.
Yêu hòa bình có nghĩa là ghét chiến tranh, từ đó ghét những kẻ gây chiến, hoặc đe dọa gây chiến.
Trung quốc bành trướng biển đông, đe dọa đài loan, cư xử ngang ngược kiểu đầu gấu khu vực, ai cũng thấy rồi, không cần tranh luận nữa.
Giờ Nga mà bắn tên lửa vào Trung Quốc, thì những người yêu hòa bình mừng quá chứ sao nữa! Hai ông đầu gấu phạng nhau chết bớt đi, hoặc cả hai cùng suy yếu, thì ít nhất khu vực cũng đỡ phải lo ngay ngáy…
Thế thôi!

No comments:

Post a Comment