Nghệ thuật vị nhân sinh
Trước khi kể chuyện Đồ Sơn, Quất Lâm, Gia Lâm, Cầu Đuống.. thì cũng cần phải chấn chỉnh chi bộ một số nhận định sai trái do ảnh hưởng của lối sống đểu giả tư bẩn.
Thứ nhứt là ở Thái mại dâm là bất hợp pháp, mà cũng không công khai như một số đồng chí nào đó nghĩ. Cái mà được công khai bên chợ tình Bạt Bông là trình diễn sếch (sex-show) chứ không phải mại dâm. Đành rằng cả hai đều là các loại hình nghệ thuật, nhưng mại dâm mang tính chất vị nhân sinh nhiều hơn so với sex-show thuần túy nghệ thuật.
Muốn đi mua dâm bên Thái, thì cũng như ở Lừa ta thôi, phải kêu tài xế túc túc chở đi chạy vòng vèo, xong rồi rúc vào một chỗ mờ mờ ảo ảo, đại khái những chỗ như thế này thi thoảng cũng bị cảnh sát hốt một phát lấy lệ. Khác mẹ gì Đồ Sơn.
Geisha bên Nhựt Bẩn cũng không phải mại dâm. Nó hao hao giống trò ả đào của Lừa hồi đầu thế kỷ trước, và na ná trò karaoke bi giờ. Nhưng trò nghịch ngợm có vẻ dâm dục như bồng cô ca-ve trần truồng trên đùi rồi nhét miếng dưa hấu vào lỗ kín là một biến tướng đồi trụy do các quan chức vừa già vừa lắm tiền vừa được ăn chơi miễn phí nghĩ ra mà làm hỏng tính nghệ thuật của bản thân một trò chơi rất văn hóa.
Thứ hai là mại/mãi dâm là một sinh hoạt lành mạnh của cuộc sống, cũng như cày ruộng hoặc học hành. Ở chế độ XHCN tươi đẹp hay tư bẩn thối nát đều có và cần. Nếu chẳng may có bác lãnh tụ bốc đồng nào tuyên bố dẹp bỏ mại dâm, thì chi bộ cũng nên cười trừ mà cho qua. Thì bác ý cũng chỉ khoác lác như tất cả những lãnh tụ khác trong tất cả các lĩnh vực khác thôi mà. Không lẽ nói Thắng giặc Mẽo ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay thì ít khoác lác hơn nói Ngày mai em sẽ từ trong tới ngoài thơm như hương nhụy hoa lài hay sao?
Bi giờ quay về bài viết của lão Mạn.
Chơi ngàn phát, hỏi một cô, hẵng viết
Phải nói ngay thằng tác giả không phải là dân mua dâm chuyên nghiệp, thâm niên của hắn bất quá 1-2 năm, hắn có ưu điểm là lân la bắt quen với một nữ công nhân tình dục rồi khai thác cô ta qua lời kể của chính cô ý. Nghe thì có vẻ chân thực, nhưng thật ra rất phiến diện. Ít nhất phải chơi một ngàn phát, hỏi một ngàn cô, rồi lọc ra lấy thông tin tốt nhất. Thế mới là người làm phóng sự chứ.
Không bao giờ có chuyện bắt ép hay ăn chặn của các ông bà chủ chứa hoặc ma-cô như ta tưởng.
Định nghĩa chủ chứa: là những người nuôi nữ công nhân tình dục (sau đây ta gọi là gái cho gọn) trong nhà. Tuyệt đại đa số các chủ nhà trọ tại các khu chế xuất tình dục (trong bài trên là Đồ Sơn) đều là chủ chứa. Chủ chứa nuôi gái để cung cấp cho khách của mình thì ít, mà cung cấp cho toàn khu là nhiều.
Các chủ chứa thường kiểm tra kỹ các gái của mình và thông báo thông số kỹ thuật của gái cho toàn thể chi bộ khu, tức là các chủ chứa khác, để tiếp thị tới khách hàng. Ví dụ chiều cao, cân nặng, đặc điểm bộ phận sinh dục, kỹ năng sản xuất tình dục, gốc gác gia đình, học vấn... Nhờ đó mà khách mua dâm muốn gì thì cũng có thể được đáp ứng hoàn hảo.
Ví dụ có thằng đến order mua dâm với hai chị em ruột, một đứa không có lông còn một đứa lông màu hoe vàng, người Mường, đang là sinh viên đại học Sư Phạm, blah blah.. Lập tức sẽ được cung cấp đúng như thế.
Có lần Trung Tướng order một gái tuổi trên 55. Lão chủ chứa bần thần một lúc, chắc là con CPU trong óc lão đang phân tích dữ liệu, rồi quả quyết "Hôm nay chưa có, ngày kia chú xuống được không". Vặn vẹo hỏi thì lão tiết lộ gái này là chủ một tiệm may trên Phú Thọ, năm thì mười họa mới xuống Đồ Sơn nằm một vài tuần cho đỡ quên nghề, nếu không có khách thì dọn dẹp buồng trả tiền ăn ở. Lão cũng thú nhận là chẳng biết có phải gái ý trên 55 tuổi hay không, nhưng đảm bảo "Nó già hơn mẹ tao".
Thường thì chủ chứa tuyển gái theo dạng reference, tiếng ta kêu là giới thiệu, gái nọ giới thiêu gái kia cho chủ chứa, và được ăn hoa hồng sau khi gái mới có doanh thu, thường là vài trăm ngàn đồng.
Tất nhiên không phải gái mới bao giờ cũng là gái mới, mà rất nhiều trường hợp là gái dạt, nghĩa là thuyên chuyển công tác từ khu chế xuất này sang khu công nghệ khác, hoặc từ thị trường cao cấp (karaoke, vũ trường) sang thị trường bình dân (Đồ Sơn, Quất Lâm).
Không ma cô, không ép buộc
Gái mới xịn, cho dù đa phần mất trinh từ trước, được chủ chứa o bế rất cẩn thận, nhất là nếu cô ta chưa đồng ý bán dâm ngay. Đầu tiên là bố trí cho một công việc chân tay vất vả như rửa bát lau buồng giặt ga gối.. Chỉ sau vài ngày mệt rã, tiền không có, luôn luôn nhìn thấy tinh dịch dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi, và nhất là thấy bạn mình (tức gái giới thiệu) rủng rỉnh tiền bạc tối tối đi ăn bún tôm bên bờ biển sáng sáng bôi son Tàu phấn Thái rồi cưỡi xe mini đi lòng vòng.. thì đếch có gái nào chịu được. Đúng là giai cấp công nhân tình dục là giai cấp khác hẳn với bần nông mắt toét. Thế là tự nguyện ký hợp đồng lao động.
Nhắc lại: không có ma cô, không có bắt ép giam giữ. Các cô thích về thăm nhà lúc nào cũng được, thích bỏ nghề lúc nào cũng được, tất nhiên cũng phải tuân thủ một số điều khoản trong hợp đồng ta sẽ nói sau.
Ở các khu công nghiệp lớn như Đồ Sơn, tuy không có công đoàn của người lao động và hiệp hội giới chủ, nhưng quan hệ chủ thợ rất chi là sòng phẳng, và giá bán dâm cũng rất chi là nhất quán. Tổ chức thì vô cùng chặt chẽ.
Đúng như lão Mạn viết, giá bán dâm hiện nay là 90K/phát áp dụng cho tất cả các nhà nghỉ và tất cả các loại khách. Cả đêm tính bằng 2.5 phát, nhưng bi giờ ít có khách đi cả đêm. Nếu là khách thân thiết chủ phòng giảm giá còn 80K tự bớt khoản tiền phòng của mình, cũng đôi chỗ chủ phòng lấy 100K khi gặp khách lạ và cũng đợp luôn 10k thặng dư. Chú ý rằng chủ phòng cũng là một chủ chứa, nhưng đứng trên mối quan hệ với gái, thì đây là đối tượng thứ ba.
Thế nhưng gái được hưởng 30K chứ không phải 20K như lão Mạn viết. Giá này được điều chỉnh sau khi có phong trào gái tự thuê nhà nghỉ ở các khách sạn rẻ tiền của nhà nước (ví dụ khách sạn Xây Dựng hay Lâm Nghiệp, các chỗ này cấm mại dâm, phòng 12 giường to tổ bố) và tự tiếp thị hình ảnh với các chủ phòng, tạo nên một cuộc cạnh tranh sáng tạo mà kết quả là gái đã thành công.
Ngành công nghiệp xanh, sạch, đẹp
Tất nhiên phần đông gái, xuất thân từ giai cấp bần nông được Đảng ta tôn vinh là nòng cốt cách mạng, bi giờ cho rằng ở với chủ chứa thì tốt hơn. Tạm làm một con tính: Ở với chủ một ngày bán được 8 phát, thu 8x30 = 240K, được nuôi ăn ở. Còn ở riêng chỉ bán được 5 phát (trừ những gái xuất chúng) do chủ phòng không ưu tiên gọi, thu 5x50 = 250K, lại phải chi khoảng 30K tiền ăn và 20K tiền share phòng. Gái nào kém tắm mà làm ăn kiểu freelance thế này thì chỉ có nước tèo.
Trung Tướng cũng biết một cha chỉ làm chủ chứa mà không kiêm chủ phòng. Đây là một nhà hàng khá lớn ở khu 1 Đồ Sơn. Cha này đếch có phòng riêng để phục vụ khách, nên toàn bộ hơn hai chục gái của gã, dưới danh nghĩa là lễ tân nấu bếp chạy bàn, chỉ hoạt động khi các chủ phòng khác gọi. Thu nhập của gã từ gái cũng đạt khoảng chừng trên 2 trẹo đồng/ngày, cho gái ăn uống cơm thừa canh cặn của khách, coi như lợi nhuận ròng của gã cũng chừng ấy luôn.
Các nhà hoạch định chính sách của Đồ Sơn cho rằng ở Đồ Sơn có khoảng 3 ngàn nữ công nhân tình dục chuyên nghiệp. Con số này chưa được kiểm tra kỹ, nhưng chắc chắn có sai sót. Con số đúng có lẽ gấp ba chừng ý vào thời điểm giữa hè, và gấp đôi vào mùa đông.
Tháng một lần các chủ chứa cũng đưa gái đi thăm bệnh, thường là chỉ để phát hiện các thứ bệnh hoa liễu vặt như lậu, giang mai, mào gà, rận mu.. chứ còn bệnh ếch thì bó tay. Nên đảng viên nào tí toáy chơi bời phải nhớ đến anh bạn condom. Nhá. Nhất là các đảng viên già khú như lão Sản lão Mạn.
Dài quá rồi nhỉ. Kỳ sau sẽ viết về phong cách gái.
Tác giả: An Hoàng Trung tướng
Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.
ReplyDeleteTrang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.
Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.
Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây
Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..
thằng củ bòi, vào đây mà spam hả? anh quan tâm đéo gì đến nhạc tintin. Biến bà mày đi.
ReplyDelete